Edit: Min
Beta: Doãn Uyển Du
Dưới ánh nắng mặt trời cách đó không xa, Kiều Ngôn Thương nói chuyện điện thoại với chủ nhiệm xong, từ xa vẫy tay với Sở Sở.
Sở Sở cất điện thoại vào trong túi quần, chậm rãi đi về phía ông.
"Bộp" một tiếng, con sâu róm nằm trên đất kia bị đôi giày thể thao của cô nghiền nát, máu me bắn tung tóe.
Kiều Ngôn Thương lái xe, Sở Sở ngồi ở ghế phụ, quay người tự thắt dây an toàn cho mình.
"Sở Sở, ba đã bàn với chủ nhiệm lớp xong rồi, ngày mai con có thể quay lại trường học, đừng có tạo gánh nặng trong lòng nữa nhé, cố gắng lấy việc học là chính, nếu như lên lớp mà có bạn học nào đó ăn hiếp con, thì gọi điện thoại cho ba, nhé." Kiều Ngôn Thương lại nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Ba sẽ gọi điện thoại bảo Kiều Sâm giúp đỡ, thằng nhóc này tuy mạnh miệng, nhưng lại dễ mềm lòng, nói như thế nào thì con vẫn là em gái của nó, nó nhất định sẽ giúp con thôi."
Lúc đầu Sở Sở còn buồn bực không lên tiếng, nhưng hai phút sau, cô đột nhiên nói: "Cảm ơn ba."
Kiều Ngôn Thương đang lái xe ra ngoài, sau năm giây ông vội vã đạp mạnh phanh lại!
Bởi vì quá gấp mà Sở Sở bị nghiêng người về phía trước, may mà được dây an toàn kéo ngược trở về.
Kiều Ngôn Thương nhìn cô, khó tin trợn to hai mắt, hơi há to miệng, rồi lại khlại.
Vì kích động, giọng nói của ông trở nên run rẩy: "Con...con gọi ba là gì?"
Sở Sở nhìn Kiều Ngôn Thương, trấn tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/1300844/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.