Edit: Mini
Beta: Min
Lục Xuyên xoay người rời đi.
Sở Sở ở phía sau đột nhiên yên lặng, nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của anh, đáy lòng đã không kìm nén được chua xót nữa, "òa" lên khóc một tiếng.
"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh"
Nhịp điệu bài hát phát ra, tiếng ca vui vẻ, còn có hình ảnh những gương mặt tươi cười với nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, giờ phút này, chúng lại làm nền cho nỗi lòng tràn đầy đau thương của cô.
Cô vừa khóc lớn vừa ngồi xổm người xuống nhặt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm dưới mặt đất lên, đây là chiếc khăn quàng cổ vào lúc đầu mùa đông cấp ba, Lục Xuyên mua cho cô.
Sở Sở ôm khăn quàng cổ ngồi xổm ở dưới cây thông Noel, co ro người lại khóc không ngừng, trái tim của Lục Xuyên bị tiếng khóc của cô siết chặt lại, bất kể quyết tâm kiên định như thế nào, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nhấc nổi thêm một bước chân nào nữa.
Anh thầm mắng chính mình một tiếng, cuối cùng vẫn phải quay đầu lại, sải bước đi đến trước mặt Sở Sở, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, bực mình nói: "Em...em có khóc cũng vô dụng, chuyện này hoặc là em giải thích rõ ràng cho anh, hoặc là đêm nay anh sẽ quay trở về Mỹ ngay."
Đột nhiên Sở Sở đứng lên, dúng hết sức đẩy đẩy anh một cái, nhưng chưa đẩy anh được ngược lại còn làm bản thân mình lảo đảo ngã về phía sau, Lục Xuyên vội vàng giữ chặt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/488833/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.