Phản ứng khó chịu trong suy nghĩ của Đinh Thiển không lộ ra trên người đàn ông này.
Ngược lại, đôi môi mỏng của Cố Cảnh Sâm hơi nhướn lên, đôi đồng tử đen láy trong cặp mắt sâu thẳm kia như hai ngọn lửa.
“Căng thẳng sao?”
Đinh Thiển hơi giật mình.
“Đừng sợ.
”
Cố Cảnh Sâm cười nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp từ tính, hai hàng lông mi dài rũ xuống.
Ngón tay thon dài trắng làm như vô tình mà gõ lên mặt bàn.
“Sẽ không ăn em đâu.
”
Đinh Thiển: “…….
”
——-Tống Dao à, hình tượng D thần của cậu sụp đổ rồi.
Đoạn Kính Phong ở một bên trợn mắt há hốc mồm bàng quan nhìn cả quá trình, lúc này anh ta mới hoàn hồn lại, trong đầu chợt loé lên, ý cười hiện lên trên mặt.
Anh ta chớp mắt nhìn Cố Cảnh Sâm: “Chủ tịch Cố này, có còn muốn gọi điện thoại cho bảo vệ nữa không?”
“….
.
”
Cố Cảnh Sâm liếc mắt nhìn anh ta, ý cười trên khoé môi vẫn còn chưa phai nhạt.
Nhưng cảm xúc trong đôi mắt đó lại lạnh buốt.
Đoạn Kính Phong co rúm lại, chột dạ hắng giọng một cái.
“Ối, tôi còn có chút việc, đi trước đây, hai người từ từ nói chuyện.
”
Chủ tịch Đoạn trốn thoát không thấy tăm hơi đâu.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Kết thúc nhận thân, xem ra cũng được tha thứ rồi, Đinh Thiển còn đang suy nghĩ nên nói gì mà có thành ý hơn vị đàn anh vừa rồi kia một chút để xuống đài đây, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khac-tinh/8729/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.