“Sau này sáu giờ sáng mỗi ngày, anh sẽ gọi điện thoại kêu em dậy… phục vụ miễn phí.”
Đôi đồng tử đen láy thâm thúy cùng ý cười đầy trêu chọc gần ngay trong gang tấc, người đàn ông cao lớn đứng ngược với ánh mặt trời mới mọc, ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu lên trên đường nét ngũ quan của anh một tầng ánh sáng mỏng.
Đinh Thiển nhìn đến hơi choáng váng.
Cô trầm mặc khoảng hai giây rồi ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi.
“Em không mang theo điện thoại, với lại em mới đổi số điện thoại mới nên vẫn chưa nhớ số mới cho lắm.”
Đôi đồng tử Cố Cảnh Sâm sâu kín nhìn cô một lát rồi lại mở miệng đọc một dãy số điện thoại.
Đinh Thiển ngẩn ngơ: “Sao anh lại…”
“Anh có thấy trên tờ đơn đăng ký của Hội Học sinh bên kia rồi.’’
Biểu cảm lúc nói chuyện của Cố Cảnh Sâm đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước, sau đó bỗng dưng anh tiến lên phía trước nửa bước, thân trên cúi xuống một góc lớn.
“Vốn dĩ anh tưởng rằng em chỉ đang căng thẳng thôi.’’ Anh hơi híp mắt lại, có một tia nguy hiểm thoáng qua dưới đáy mắt, “Nhưng em sợ anh sao?’’
Đinh Thiển không ngờ Cố Cảnh Sâm sẽ nghĩ ra tầng nghĩ này, sau khi liếc mắt nhìn người nam sinh này một cái thì cô nhếch khóe môi: “Đàn anh Cố, anh hiểu lầm rồi.’’
‘’Vậy vì sao lại trốn tránh anh?’’
Đinh Thiển rất muốn phản bác, nhưng đối mặt với đôi mắt đen như mực kia thì cô hơi do dự một lát nhưng sau đó vẫn ăn ngay nói thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khac-tinh/8731/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.