“Sao em không xuống?”
Cách nửa sân bóng, người đàn ông đó đút tay vào túi, một cái tay khác đưa điện thoại lên, đường cong của chiếc cằm rõ ràng xinh đẹp hơi giương lên, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn phìa khán đài không chớp mắt.
Thực sự có quá nhiều ánh mắt phức tạp nhìn theo Cố Cảnh Sâm, trong lòng Đinh Thiển thở dài nhưng lại không hiện lên trên mặt.
Cô cầm điện thoại, nhẹ giọng nói: “Em thấy có có nhiều người đến đưa nước cho đàn anh lắm mà, bớt đi em cũng đâu ——”
“Không giống nhau.
”
Giọng nói của Cố Cảnh Sâm hơi trầm xuống, trong lúc đó ý cười cũng nhạt hơn rất nhiều.
Đinh Thiển đành phải thôi.
Nhưng mà đi được một nửa, cô mới đột nhiên nhớ tới —— chai nước này cô vừa uống mất một nửa.
Đinh Thiển không khỏi cảm thấy xấu hổ, xoay người chạy về bên cạnh Tống Dao: “Cậu có chai nước nào chưa mở không?”
Tống Dao vui sướng khi thấy người gặp họa ,nhìn cô: “Không có.
”
Đinh Thiển: “……”
Vì thế, lúc Cố Cảnh Sâm rốt cuộc cũng chờ được “Người nhặt bóng” của mình chạy đến thì đã là chuyện của ba phút sau.
“Làm sao vậy?”
Cố Cảnh Sâm cụp mắt nhìn Đinh Thiển đang đứng ở trước mặt mình.
Đinh Thiển hơi do dự.
Sau khi thấy cô vô thức làm động tác vuốt ve đốt ngón tay của ngón trỏ, ý cười ở đáy mắt của Cố Cảnh Sâm bỗng trở lại.
—— đây là động tác nhỏ mà anh quen thuộc nhất, thông thường có ý nghĩa là, bây giờ trong lòng Đinh Thiển vô cùng bất an.
Là loại bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khac-tinh/8740/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.