Khi Cố Cảnh Sâm và Đinh Thiển ra khỏi trường trung học Số một thì cũng đã hơn tám giờ tối.
Vừa ra khỏi cửa Đông chưa được mấy bước thì Đinh Thiển nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang khởi động máy cách đó không xa, sau đó chậm rãi lái đến trước mặt cô.
Chiếc xe dừng lại, Lưu Mậu Sinh bước ra từ bên cạnh ghế lái.
“Cô Đinh.”
Lưu Mậu Sinh đứng yên bên cửa xe, khẽ gật đầu về phía Đinh Thiển đang sững sờ ở đó.
“Chú Lưu, sao chú lại ở đây?”
Đinh Thiển bất lực hỏi.
“Cô Đinh, tôi vừa đặc biệt xin ý kiến của chủ tịch Phương.” Tầm mắt của Lưu Mậu Sinh như vô tình liếc về phía Cố Cảnh Sâm, dừng lại một lúc trên gương mặt không rõ cảm xúc kia rồi lại quay về phía Đinh Thiển, “Theo yêu cầu của chủ tịch Phương thì bọn tôi chờ ở ngoài ba cổng trường đang mở đợi đưa cô Đinh về, thuận tiện đưa…”
Ông ngừng lại, ánh mắt tỏ ý mình đang nhìn người đàn ông bình tĩnh bên cạnh Đinh Thiển.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ý cười hờ hững lướt qua con ngươi đen láy——
“Cố Cảnh Sâm.”
Lưu Mậu Sinh dời mắt, nói tiếp lời vừa nãy chưa nói xong: “Nhân tiện, tiễn cậu Cố về luôn.”
Khuôn mặt của Đinh Thiển hơi sa sầm lại trước thái độ rõ ràng là không hề lịch sự của Lưu Mậu Sinh với Cố Cảnh Sâm.
Cô rất muốn kéo Cố Cảnh Sâm xoay người rời đi, nhưng cô cũng biết rằng nếu Lưu Mậu Sinh báo cáo sự thật với cha cô thì hành động như vậy của cô sẽ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khac-tinh/8771/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.