“Bố!”
Vẻ mặt Đinh Thiển khó coi, đứng bật dậy.
Cố Cảnh Sâm vừa ngẩng lên thì thấy ánh mắt dò xét của Phương Chí Hải khiến tim anh đập càng lúc càng nhanh.
Trong vài giây Đinh Thiển lên tiếng, anh đã buộc suy nghĩ của mình phải bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng xoay vài vòng
Mà khi Đinh Thiển vừa thốt ra miệng thì anh đã thầm than một tiếng trong lòng.
Một cuộc thi được mở sách còn không có đáp án tham khảo chính xác, chứ đừng nói đến quy tắc mệnh đề.
Với anh thì đây là cuộc thi khó khăn nhất trong hơn 20 năm qua của anh.
“Tiểu Thiển.”
Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách cũng không xa, bàn tay bên cạnh của Cố Cảnh Sâm khẽ vỗ nhẹ trên mu bàn tay Đinh Thiển.
Sắc mặt Đinh Thiển khó coi, dời mắt nhìn anh.
Cố Cảnh Sâm khẽ lắc đầu.
Anh để ý đến cô.
Vậy nên anh không thể tha thứ cho bản thân nếu cô bị mọi người xa lánh vì mình.
Dưới ánh mắt trấn an của Cố Cảnh Sâm, cuối cùng Đinh Thiển cũng bình tĩnh lại.
Sau khi bố Phương nói câu kia xong thì yên lặng nhìn hai người.
Ông thấy quá trình Đinh Thiển tức giận rồi bình tĩnh lại nhất thời ánh mắt của ông trở nên phức tạp nhìn Cố Cảnh Sâm.
Cố Cảnh Sâm cũng không trốn tránh chuyện này.
Sau khi trấn an Đinh Thiển xong, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Trác đang ngồi phía đối diện, sau đó mới nhìn sang bố Phương ngồi ở ghế chính.
“Bác trai, chúng ta không nên bàn chuyện chính sự trên bàn ăn cơm, phải không ạ?”
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khac-tinh/8774/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.