“Ha ha ha… Tiểu Thiển, cậu thấy vẻ mặt của hai người họ không?”
Tống Dao thôi không nhìn bóng dáng hai người đang rời nhà ăn kia nữa, cô nàng cười không ngớt: “Tớ thấy bọn họ còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng chạy rồi….
Nhưng cũng kì lạ thật nhỉ, sao hoa hậu giảng đường Lâm lại yêu Đổng Thịnh vậy?”
Lúc này món salad đã được mang lên, Đinh Thiển nếm một miếng rồi mới trả lời: “Cũng không phải là chuyện bất ngờ gì, dù sao ngoại trừ việc nhân phẩm anh ta có chút vấn đề thì trong cảm nhận của đa số các nữ sinh Đổng Thịnh chẳng phải hình mẫu lí tưởng đó sao?”
Tống Dao thoáng nghĩ tới điều gì rồi bĩu môi: “Lúc trước cậu từ chối anh ta thì không biết có bao nhiêu người nói cậu định dùng kế lạt mềm buộc chặt còn gì… À đúng rồi…” Tống Dao tò mò cúi thấp đầu, rướn người về phía Đinh Thiển, giọng đầy thần bí: “Theo Đổng Thịnh nói thì cậu thực sự là thiên kim của tập đoàn Thiên Vũ sao?”
“….”
Tay cầm nĩa của Đinh Thiển khựng lại, một lát sau mới bất đắc dĩ nhìn cô nàng.
“Mọi người đều là đồng chí tốt của giai cấp vô sản, cậu nói thế sẽ làm tớ tổn thọ mất.”
Tống Dao cười hì hì ngồi lại chỗ cũ, nghĩ một lúc lại khó hiểu hỏi.
“Không đúng lắm, tớ nhớ chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ họ Phương, chẳng lẽ tên thật của cậu là ‘Phương Thiển’ sao?… Dù sao thì nghe cũng hay đấy…..”
“Tớ theo họ mẹ, không có chuyện tên thật tên giả gì đâu.”
Đinh Thiển dở khóc dở cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khac-tinh/8778/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.