“Tiểu Khanh.”Anh cười nhìn cô, ánh mắt thanh thản đến lạ, giống như vừa trở về nhà sau chặng đường dài xa xôi. “Hóa ra em ở đây.”
Dưới màu nắng hạ rực vàng cháy bỏng, cô nghiêng đầu nhìn anh, nước mắt dâng tràn rèm mi: “Anh…đến rồi.”
“Ừ, anh đây Tiểu Khanh. Không phải anh đã từng nói với em sao? Chờ anh khỏe hẳn anh sẽ đi tìm em ngay.” Nụ cười anh rất ấm áp, giọng nói anh rất bình tĩnh.
“Tất cả đều ổn rồi hả anh?” Cô ngắm anh từ đầu đến chân, anh khoác lên người bộ quần áo giản đơn, tuy gầy đi nhiều so với trước nhưng thần thái hồng hào tươi tỉnh, tay anh chống gậy, người hơi nghiêng về bên phải, bên cạnh anh là một chiếc vali cỡ vừa.
Anh thong dong cười, duỗi duỗi cây gậy trong tay: “Bây giờ anh là kẻ tàn tật đến nhờ em cưu mang đây.”
Cô mím môi nhìn cây gậy của anh, lặng im không đáp. Anh miên man dõi theo cô, chẳng nói một lời. Cứ như vậy, họ đứng đối diện với nhau, để ánh mắt nói thay bao câu từ. Rốt cuộc Âu Lâm Ngọc không thể duy trì nụ cười trên gương mặt được nữa, anh chống gậy nhấc từng bước về phía cô.
“Tiểu Khanh?” Anh cúi đầu thủ thỉ.
Cô ngẩng lên, đôi mắt thổn thức trong dòng lệ đắng cay.
“Anh thật lòng xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu thế này.”
Cô vỡ òa nước mắt. Bên anh ngần ấy thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cô để xúc cảm của mình phơi bày trọn vẹn trước anh. Anh đưa một bàn tay nâng mặt cô lên, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/283671/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.