Có lẽ, cả đời Âu Lâm Ngọc chưa bao giờ cảm thấy kinh hoảng như lúc này. Anh thông minh tài giỏi, anh có khả năng nắm bắt rất nhanh thái độ của người khác đối với mình, nhưng trên hết, anh là người đàn ông sống với dòng máu lạnh chảy trong huyết quản. Bao năm qua, anh đã hóa đá trái tim mình để dấn thân vào những đấu đá, sát phạt, toan tính của chốn thương trường. Thế rồi cũng chính vì chứng kiến quá nhiều thứ xa hoa phù phiếm trong cuộc sống này, nên cái gọi là rung-động đối với anh trở nên quá khó khăn và xa vời.
Nhưng hôm nay, tất cả đã thay đổi khi anh biết có một người đã yêu anh từ chín năm trước dẫu anh chẳng hề hay biết. Đương nhiên tình cảm trong suốt giai đoạn đó chưa hẳn hoàn toàn là yêu, mà biết đâu còn hòa lẫn cả sự ngưỡng mộ đối với một người ở tầng lớp cao đầy ánh hào quang, nhưng cho dù có là tình yêu thuần túy hay không thì về bản chất, tình cảm ấy vẫn rất tinh khiết, quý giá và xứng đáng để người ta trân trọng nâng niu. Anh không biết trong khoảng thời gian dài vô ngần ấy Cố Tiểu Khanh phải vượt qua những khó khăn gì, nhưng chỉ cần một con số chín năm đã đủ khiến lớp băng giá trong anh rạn nứt rồi vỡ tan.
Cho đến khi Cố Tiểu Khanh đi lướt qua bên cạnh, anh mới lấy lại thần trí. Nhìn theo bóng lưng ấy, lần đầu tiên anh bị một thứ tình cảm lớn lao xâm nhập sâu vào tận đáy lòng. Hiện giờ anh vẫn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/283676/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.