Đứng thẳng lưng, lau vội nước mắt ướt đôi gò má, cô gượng cười: “Cậu đến rồi hả.”
Mã Nguyên Bưu cười hiền lành: “Ừm, tớ định vào đây từ hai hôm trước đó chứ, ngặt nỗi bận nhiều việc quá.”
Cố Tiểu Khanh ráng cong khóe miệng, kéo ra nụ cười xộc xệch.
“Cậu có sao không?” Mã Nguyên Bưu đi đến trước mặt cô, quan tâm hỏi han.
Không đợi Cố Tiểu Khanh trả lời, tiếng động phía sau đã thình lình chen ngang. Ngoảnh lại, Âu Lâm Ngọc đang nhìn cô bằng ánh mắt có nhiều dấu hỏi.
Cố Tiểu Khanh đưa đồ ăn sáng đang cầm trên tay cho anh, cả người cô mệt rã rời, tiếng nói thoát ra qua hơi thở yếu ớt: “Điểm tâm của anh đây.” Vừa dứt câu, cô quay người bỏ đi. Sau lưng cô, Âu Lâm Ngọc chần chừ gọi với theo: “Tiểu Khanh”, giọng anh khẽ khàng như tiếng thủ thỉ, thế nhưng Cố Tiểu Khanh không quay đầu nhìn lại mà vẫn bước xăm xăm về phía trước.
Mã Nguyên Bưu bỗng dưng bị đẩy vào tình thế khó xử, anh vội gật đầu chào Âu Lâm Ngọc rồi bước nhanh đuổi theo Cố Tiểu Khanh.
Âu Lâm Ngọc đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người mất hút sau cánh cửa gần đó. Bỗng chốc, cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng anh. Anh mờ mịt nhìn xung quanh, chợt phát hiện mình chẳng khác gì một kẻ lạc đường mất phương hướng.
Đút Ngô Nhạc Thanh từng muỗng cháo mà cả người anh bần thần, tâm tư không biết lạc lõng ở đâu. Ngô Nhạc Thanh nén lại, cho tới khi ăn xong chén cháo loãng, đúng lúc Âu Lâm Ngọc đang loay hoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/283686/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.