Sau khi bà Cố đi rồi, Cố Tiểu Khanh ngồi trở lại vào chiếc ghế bà vừa ngồi, đôi vai thoáng chốc rũ rượi. Trên giường bệnh, ba cô đang chìm sâu trong giấc ngủ bị đè nặng bởi tác dụng còn sót lại của thuốc gây mê, sắc môi ông xám trắng tái nhợt vì mất quá nhiều máu.
Cố Tiểu Khanh đâu bao giờ nhìn thấy ba mình suy yếu đến vậy. Ba trong lòng cô là người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, cứng cỏi. Ở nhà dù mẹ không cho cô được hưởng tình thân ấm áp, nhưng ba vẫn đối với cô rất tốt. Nhưng từ đứa con nít không biết gì lớn dần thành cô bé biết để ý và hiểu chuyện, Cố Tiểu Khanh lại mơ hồ không hiểu vì sao mẹ không thích cô thân thiết với ba. Bao năm nay gia đình cô trông có vẻ rất hòa thuận, thực chất cô vĩnh viễn đứng ngoài cuộc sống của ba mẹ mình. Dù ít dù nhiều, giữa cô và ba mẹ luôn luôn tồn tại một vách ngăn cách trở.
Ba là trụ cột tinh thần của cả gia đình. Cô không sao tưởng tượng nổi, nếu chẳng may ông có mệnh hệ gì thì gia đình mình sẽ như thế nào.
Cố Tiểu Khanh đang cắn móng tay thì một chén cháo xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, cô trông thấy Mã Nguyên Bưu nở nụ cười ấm áp: “Ăn một chút gì đi, lúc này cậu không thể ngã xuống được đâu.”
Cố Tiểu Khanh ngại ngần đón lấy bát cháo rồi ấp trong tay. Bấy giờ cô mới sực nhớ đã quên khuấy cậu bạn Mã Nguyên Bưu, bèn cười nhẹ, áy náy nói: “Xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/283689/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.