Sau khi vào nhà, Âu Lâm Ngọc im hơi lặng tiếng bước thẳng vào thư phòng để lại phía sau ánh mắt Cố Tiểu Khanh dõi theo bóng lưng anh. Tận đến lúc Cố Tiểu Khanh làm xong cơm tối gọi anh ra ăn, anh cũng chỉ ăn qua loa rồi lại quay về thư phòng.
Chương trình tin tức mười hai giờ khuya kết thúc, Cố Tiểu Khanh rời sofa đến tắt tivi. Cô ngoảnh mặt nhìn về căn phòng kia, chỉ có chút ánh đèn yếu ớt cố len mình thoát ra từ khe cửa nhỏ hẹp. Cô trầm ngâm suy nghĩ, dường như sáng tỏ được đôi điều, lại dường như mịt mờ nhòa nhạt. Cô thở dài một tiếng rất nhẹ rồi đi vào phòng ngủ, vùi mình trong chăn và nhắm mắt ngủ liền ngay sau đó.
Thế nhưng giấc ngủ say của Cố Tiểu Khanh bị phá bĩnh bởi một nụ hôn đột ngột tấn công dồn dập, theo phản xạ tự nhiên, cô lập tức đưa tay đẩy con người đang ép chặt phía trên. Trong màn đêm tiếng anh khàn khàn bên tai cô: “Đừng sợ, là tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Cô ngừng kháng cự, từ từ thả lỏng chính mình. Dưới tấm chăn to rộng, thể xác giao hòa thể xác, hơi thở tan trong hơi thở. Mặc dù thân thể cô bị giam cầm trong sự dịu dàng của anh, linh hồn cô vẫn lãng đãng thoát ra, rồi đứng từ xa lặng yên nhìn họ một cách tỉ mẩn. Giây phút này, có sự thật vỡ ào và có cả say đắm trầm luân.
Ngày hôm sau quay lại công việc thường nhật, Âu Lâm Ngọc vẫn ngồi trên ghế sau, sau đó đến công ty họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/283697/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.