Nôn xong, Âu Lâm Ngọc trở mình tựa lưng vào tường, duỗi thẳng một chân, kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Mái tóc rối loạn cùng sắc mặt tái nhợt đã khiến người đàn ông ngày thường vốn phong độ ngời ngời trở thành yếu ớt.
Trận nôn thốc nôn tháo mới vừa rồi để lại trên khóe môi và cổ áo Âu Lâm Ngọc một ít vệt bẩn, Cố Tiểu Khanh thấy vậy bèn đi qua lấy chiếc khăn lông trên kệ, thấm nước, nhẹ nhàng lau đi những dấu tích còn sót lại. Âu Lâm Ngọc không làm gì khác mà chỉ hé mắt nhìn cô.
Sau khi lau sơ qua, Cố Tiểu Khanh bỏ khăn vào bồn rửa tay. Kế đó cô ngồi xổm xuống lần nữa để dìu Âu Lâm Ngọc ra khỏi toilet, đi về phía cánh cửa phòng ngủ theo hướng tay anh chỉ. Vào trong phòng, Cố Tiểu Khanh đỡ Âu Lâm Ngọc nằm xuống giường, khom lưng cởi giày cho anh, sau đó nhấc đôi chân anh lên và đặt chúng ngay ngắn trên nệm.
Âu Lâm Ngọc đang nằm thì dùng ngón tay chỉ vào tủ đầu giường, Cố Tiểu Khanh hiểu ý mở cửa tủ, trong đó có vài lọ thuốc, cô cầm lên xem – tất cả đều là thuốc chống dị ứng cồn.
Cố Tiểu Khanh ra phòng khách rót một ly nước từ trong bình. Lúc quay lại, cô đổ ra hai viên thuốc, đến bên giường nâng Âu Lâm Ngọc dậy, để anh dựa vào cô rồi cho anh uống thuốc.
Âu Lâm Ngọc uống xong thuốc có vẻ dễ chịu đôi chút, phút chốc liền nghiêng đầu thiêm thiếp ngủ. Cố Tiểu Khanh chăm chú nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn một lúc, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/283709/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.