Kể từ ngày đó, Cố Tiểu Khanh chính thức “bước ra đời”, trở thành con người mới của xã hội hiện đại. Cô làm việc trong một công ty be bé, cầm trong tay tấm danh thiếp in chức vụ “kiến trúc sư” hẳn hoi nhưng có thể tự suy ra thành “nhân viên chạy việc”.
Hàng ngày Cố Tiểu Khanh tất tả như con thoi, từ gửi fax, đóng dấu, photo tài liệu, tiếp điện thoại; cho tới đi ngân hàng; đến sở thuế đóng thuế, sang tên. Gọi là “nhân viên chạy việc” vẫn còn oai, bởi quanh đi quẩn lại rốt cuộc, văn phòng bụi bặm – cô quét, thuốc lá của Trương Diệu Dương hết – cô mua, thậm chí quần áo của anh cũng đích thân cô đưa đi giặt.
Cố Tiểu Khanh đi làm hơn một tháng không thấy công ty nhận vào hợp đồng nào. Trong khi đó,Từ Hạo ngày ngày đều cặm cụi vẽ vời trên máy tính, sau này cô mới biết anh ta có mối làm ăn riêng. Trước hành vi đánh lẻ trắng trợn này, Cố Tiểu Khanh không tài nào lý giải được. Dĩ nhiên người ta có lý do chính đáng: “Biết sao được, tôi còn phải kiếm tiền để sống nữa chứ. Trương Diệu Dương với tôi là anh em nên tôi chỉ ở đây giúp anh ấy, không lấy tiền lương.” Cố Tiểu Khanh nghe xong nín thinh, cảm thấy thật sự lo lắng cho tương lai của công ty. Cô không muốn nó bị sụp đổ chút nào, nói gì thì nói, cho dù nó có bé bằng ngón tay, có lộn xộn không quy củ đi chăng nữa, chí ít nó cũng là công việc đầu tiên của cô.
Trong lúc Cố Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/514986/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.