Trần Ngữ Yên tự thuật:
Sau khi nàng ra khỏi phòng, ta liền bắt đầu chăm bẵm Ly Hàm nhưng trong đầu lại liên tục nghĩ tới biểu cảm xấu hổ pha lẫn bối rối của người nọ. Mãi đến khi Ly Hàm ngủ say ta mới đặt nó xuống đệm đắp chăn lên. Thấy nàng vẫn còn chưa quay trở lại, trong lòng không kiềm chế được lo lắng, không biết cha tìm nàng có chuyện gì, có làm khó nàng hay không. Cảm thấy thật có lỗi với nàng, nếu không phải vì ta, nàng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm lớn đến như vậy. Một nữ tử yêu ta như thế, nhưng ta lại làm nàng chịu tổn thương sâu sắc.
Từ đáy lòng ta đã bắt đầu thừa nhận loại tình cảm kinh hãi thế tục này, ta nghĩ mình nên đối xử tốt với nàng.
Đang lúc quyết định thỏa đáng xong, bên tai lại vang lên thanh âm của nàng, ta đột nhiên bừng tỉnh. Chợt nhớ đến điều mình vừa rồi suy nghĩ, muốn yêu thương nàng thật tốt, trên mặt chợt ửng đỏ lên, cúi đầu không dám đối mặt với nàng.
Dường như nàng cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, vội cuống quít hỏi thăm, "Ngữ Yên, thân thể của ngươi không thoải mái ở đâu vậy, sao mặt lại khó coi đến thế?"
Ta cảm thấy tức giận, tại sao con người này lại luôn không hiểu phong tình đến thế. Trừng mắt phẫn nộ nhìn nàng, đứng dậy bước qua nói, "Ngươi theo ta đến phòng bên cạnh, có việc cùng ngươi thương lượng." Ta vẫn không quên bộ dáng thất hồn lạc phách vừa rồi của nàng, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khat-cai-bien-than-ky/85687/chuong-o37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.