Editor: Méo
Lâm Diêu Chi đối với người bạn cùng phòng này của Tần Lộc hoàn toàn không che giấu được sự hiếu kỳ, ngay cả Tần Lộc cũng cảm nhận được. Anh suy nghĩ một lát, hỏi: "Cô muốn nhìn nó?"
"Tôi có thể gặp cậu ấy sao?" Lâm Diêu Chi kích động đứng lên, sau đó lại cảm thấy mình vội vàng quá, ho khan một tiếng, uyển chuyển nói: "Như vậy có phải không tốt lắm..."
"Có gì không tốt?" Mạch não Tần Lộc với Lâm Diêu Chi hiển nhiên không ở cùng một tần số, anh không rõ vì sao Lâm Diêu Chi lại bối rối, cũng không hiểu vì sao cô lại kích động...
"Vậy được rồi, đến nhà anh ăn cơm, gặp bạn cùng phòng là điều đương nhiên." Lâm Diêu Chi nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thật gia đình dạy cô như vậy là không được, nhưng lòng hiếu kỳ đối với người bạn cùng phòng kia của Tần Lộc vẫn áp đảo lý trí cô.
Tần Lộc vẫy tay với Lâm Diêu Chi, hai người đi về phía phòng ngủ.
Nhà Tần Lộc có hai tầng, tầng một bao gồm phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ và thư phòng, anh lên tầng hai dừng lại tại cuối hành lang, cầm chốt cửa nhẹ mở ra.
Két một tiếng, phòng ngủ đã mở, hiện ra một gian phòng rộng rãi. Bên trong bày biện rất đơn giản chỉ có một cái giường lớn. Hấp dẫn ánh mắt nhất chính là giường được đặt cạnh cửa sổ lớn sát đất, bên ngoài là ban công vô cùng rộng rãi.
Ánh mắt Lâm Diêu Chi khóa chặt vào chiếc giường trắng noãn sạch sẽ kia của Tần Lộc, ga giường nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-kieu/1463288/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.