Editor: Méo
Lâm Mộc Chi có vẻ ngoài đẹp trai, diễn xuất lại tốt, trong giới diễn viên hắn được coi là thiên tài ảnh đế từ năm mười sáu tuổi. Không may hắn lại sở hữu thiên phú trù nghệ người người ghét bỏ.
Lần đầu Lâm Mộc Chi xuống bếp là khi Lâm Diêu Chi còn đang học tiểu học. Hôm đó đúng lúc cha mẹ không ở nhà, người anh Lâm Mộc Chi không đáng tin cậy này đã vỗ ngực đòi làm hai món thật ngon cho Lâm Diêu Chi ăn.
Lâm Diêu Chi vô cùng hưng phấn, một mực đi sau Lâm Mộc Chi từ lúc nấu cho đến lúc hắn bưng ra bàn mới thôi.
Nhưng nào ngờ đồ ăn mà Lâm Mộc Chi nấu chọc xuống còn cứng hơn cả đá. Trong thế giới của Lâm Diêu Chi, hai chữ món ngon này đã được chuyển sang một định nghĩa mới. Món ăn của người ta ngon ở hương vị, còn món ăn của anh trai cô ngon ở cảm giác – thật sự cứng tới mức chó nhà cô cũng không muốn ăn.
Sau đó Lâm Mộc Chi không cam lòng làm lại thêm hai lần nữa, đại khái chấp niệm trong lòng hắn quá mức mãnh liệt, kỳ tích phát sinh – phòng bếp nhà hắn phát nổ.
"Từ hôm nay trở đi, Lâm Mộc Chi con cách xa phòng bếp càng xa càng tốt, mẹ mà thấy con xuất hiện gần đó nhất định sẽ đánh chết con." Mẹ Lâm vì an toàn của cả nhà nên đã đưa ra một quyết định tàn khốc. Từ đây, giấc mộng trở thành đầu bếp của Lâm Mộc Chi vỡ vụn, bắt buộc thành một diễn viên.
"Ước mơ lớn nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-kieu/1463290/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.