Editor: Méo
Dòng nước mát chảy qua cổ họng làm cảm giác nóng bức như vơi bớt phần nào.
Lâm Diêu Chi ngồi trên thảm trong phòng Tần Lộc, trước mặt cô là một cái bàn nhỏ, trên đó đặt cái bánh ngọt mà Lâm Diêu Chi mang tới.
Bánh pho mát có màu vàng rất dễ thương, mùi sữa nồng đậm tản ra xung quanh. Lâm Diêu Chi cầm con dao nhựa, cô cẩn thận cắt chiếc một miếng bánh, sau đó đặt vào đĩa, đưa cho Tần Lộc ngồi bên cạnh.
Tần Lộc rất thản nhiên nhận lấy, cầm dĩa chuẩn bị ăn.
Lâm Diêu Chi cười nói: "Tôi còn nghĩ anh không ăn đồ ngọt cơ." Thường thì yêu cầu về cân nặng của mấy vị huấn luyện viên rất cao, không nghĩ tới Tần Lộc cái gì đến cũng không từ chối.
Tần Lộc bình thản ăn bánh ngọt, bánh phô mai mềm mại, so với thân thể cường tráng của anh hoàn toàn không hợp nhau, tạo ra sự tương phản đáng yêu, anh nói: "Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao."
Cửa phòng vang lên một tiếng "két", Lâm Diêu Chi quay đầu thì thấy Mimi đang lén lút đứng ở bên ngoài, hẳn là Mimi đã ngửi thấy mùi bánh ngọt trong phòng ngủ. Nhưng gương mặt tươi cười của Lâm Diêu Chi trong mắt Mimi lúc này không khác nào khủng bố.
"Lại đây." Lâm Diêu Chi quơ quơ miếng pho mát, "Bánh ngon lắm."
Mimi không nhúc nhích, hiển nhiên đang cân nhắc bánh ngọt có đáng giá để đổi mạng hay không.
"Chị không xoa em nữa đâu." Lâm Diêu Chi nói, "Thật mà...Mau lại đây..."
Mimi nhìn Tần Lộc một cái, Tần Lộc cũng lạnh nhạt nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-kieu/1463304/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.