Đỗ Tam Nương hỏi: "Thúc, thúc biết phụ thân ta sao?"
Người đàn ông trung niên kia gật đầu nói: "Biết, biết chứ.
Trước kia hắn cùng thẩm nhi về bên ngoại, còn cùng chơi với ta nữa mà."
Đỗ Tam Nương bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ thì ra là vậy.
Người đàn ông trung niên này là người cùng chỗ Vương Thị, trước kia Vương thị mang theo bọn nhỏ về nhà ngoại, Đỗ Hoa Thịnh thường chơi với ông ấy.
"Cô nương cứ gọi ta là Ngụy thúc được rồi." Nói xong Ngụy Đại Trụ lấy con hồ ly trắng ta, lại cầm một đầu dây cỏ bện vào cổ nó: "Này, cho ngươi."
Đỗ Tam Nương vội vàng tháo cái sọt xuống, để cho ông ấy bỏ hồ ly trắng vào trong, nàng nheo mắt cười nói tiếng cảm ơn.
Ngụy Đại Trụ nói: "Vậy thúc đi đây, chờ quay về ta sẽ đi thăm phụ thân ngươi."
Đỗ Tam Nương vẫy tay với ông ấy, nhìn ông ấy rời đi.
Con hồ ly trắng kia ở trong sọt kêu lên, Đỗ Tam Nương nhìn vật nhỏ này, trái lại trong nhất thời có chút khó xử.
Vật nhỏ này, nàng nên cho nó ăn gì đây? Lúc trước chỉ muốn bán lấy tiền, nên quên hỏi.
Lục Trạm cùng nàng đứng nửa ngày, gặp nàng còn chưa định đi, nhíu hai lông mày lại, nói: "Còn không đi sao?"
Nghe giọng hắn không vui, Đỗ Tam Nương vội vàng cõng cái sọt: "Bây giờ đi, trong nhà huynh có đồ ăn không?"
Lục Trạm ừ một tiếng, nhanh chân đi về phía trước, Đỗ Tam Nương thấy tâm trạng của hắn không được tốt lắm, nên nàng không nói chuyện mà đi theo phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/1470543/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.