Dương thị kêu phu quân mình tiếp khách, còn bà thì xuống bếp, Đỗ Tam Nương cũng vội vàng đi theo.
Nhìn cái khối thịt lớn kia, sợ là nặng đến 20, 30 cân, bà nói: "Ngụy huynh đệ này cũng thực là, tới thì tới đi, còn cầm khối thịt lớn như vậy!"
Đỗ Tam Nương mím môi một cái, cười nói: "Nương, đây là tấm lòng thành của Ngụy thúc, chúng ta nhận là được rồi."
Đỗ Hoa Thịnh không có thân hình cao lớn, cũng không biết đi săn, trong nhà đều là làm ruộng, rồi bên cạnh cũng không biết kiếm tiền bằng cách khác, thời gian trôi qua rất là khó khăn, cũng chỉ vào ngày lễ tết mới dám cắt chút thịt để ăn thôi.
Dương thị cầm một miếng thịt lớn, kêu: "Tam Nương, cầm muối đến đây, ăn không hết chúng ta đem đi ướp muối."
Dương thị cùng Đỗ Tam Nương ở phòng bếp bận rộn, đầu bên kia Đỗ Hoa Thịnh và Ngụy Đại Trụ ở trên nhà chính nói chuyện phiếm, kể lại tình hình những năm gần đây của mình, Ngụy Đại Trụ cảm thán nói: "Vẫn là lão Đỗ có phúc, có nữ nhi tài giỏi như vậy mà."
Nữ nhi mình được người khác khen, đương nhiên Đỗ Hoa Thịnh rất là vui: "Tam Nương đúng là thật sự tài giỏi."
Ngụy Đại Trụ xoa xoa đôi bàn tay, lại hỏi: "Con bé đã hứa hôn với người nào chưa?"
Đỗ Hoa Thịnh nói: "Lúc trước nhạc mẫu của ta giới thiệu một người, bây giờ chỉ chờ lời nhắn của bên kia."
Ngụy Đại Trụ nghe ông nói lời này, cũng không suy nghĩ gì về chuyện này nữa: "Quay về mà quyết định xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/1470547/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.