Đỗ Tam Nương đi phía trước, Lục Trạm đi theo phía sau lưng nàng, tuy là nghe nàng nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, không giống như là không có sao như nàng nói.
“Tam Nương, là bọn họ không biết tốt xấu, về sau đừng có giao thiệp với bọn họ nữa.”
Đỗ Tam Nương ừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, muốn nói trong lòng không sao, chắc chắn là giả, nhưng chuyện đã như vậy, nàng cũng không có cách nào để thay đổi.
Đi một lúc, Đỗ Tam Nương thả chậm bước chân, nàng nhìn Lục Trạm, nói: “Hôm qua huynh đã không có về nhà, huynh mau về đi.”
Lục Trạm nhìn nàng, cẩn thận nói: “Nếu không… Muội về nhà ta, ăn cơm trưa rồi về”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Ăn cơm xong ta sẽ đưa muội về, một mình muội đi trên đường không an toàn.”
Thấy nàng mím môi không nói lời nào, hắn cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, tưởng rằng mình đã mạo phạm nàng, trong lòng có mấy phần ảo não, lại có mấy phần mất mát.
Đỗ Tam Nương nhìn bộ dáng ảo não của hắn, liền bật cười,
Sau đó nói: “Lục Trạm, đi thôi.”
Đi chợ mua chút đồ ăn, Lục Trạm đi theo phía sau nàng, trong lòng rất là đắc ý.
Biết hắn thích ăn thịt, Đỗ Tam Nương còn cố ý mua chút thịt, rồi mới theo Lục Trạm về nhà.
Hôm qua Lục Trạm đến Đỗ gia, từ buổi sáng liền đi ra cửa, mãi cho đến tối khuya đều không có về nhà, Lục Chí Phúc cùng Bạch thị còn tới xem mấy lần, đều không thấy người đầu, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/1470567/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.