Nhan Hoàn Khanh nói với người kia mấy câu rồi đứng dậy đi ra về phía ngoài.
Đỗ Tam Nương nhìn thấy hắn ta đến đây, vẻ xấu hổ trên mặt còn chưa lui đi, nếu đã gặp vị đại thiếu gia này rồi, mà nàng lại bỏ đi thì quá thất lễ. Đỗ Tam Nương chỉnh sửa tâm trạng một chút, rồi cúi chào hắn: “Đại công tử an hảo.”
Nhan Hoàn Khanh mặc một chiếc áo khoác bông gấm trắng dài đến đầu gối và trên đó thêu khóm trúc xanh, hắn ta đứng ở đó như một cây trúc. Nói một cách công bằng, vị đại công tử của nhan gia này, bộ dạng rất là không tệ, hơn nữa xuất thân từ gia đình giàu sang, nên có một khí chất cao quý cộng thêm phong độ của người trí thức. Chỉ là ánh mắt kia, lại là giếng cạn không có sóng, Đỗ Tam Nương cùng hắn đối diện nhau, rất nhanh bị trộn lẫn vào trong ánh mắt của hắn.
Nhan Hoàn Khanh nhìn nàng, hỏi: “Hôm nay Đỗ Tam Nương tử vào thành mua đồ tết sao?”
Đỗ Tam Nương lắc đầu: “Không phải, hôm nay là sinh nhật của hôn phu tiểu nữ, nên tiểu nữ cùng cha mẹ đi đến.”
Lục Trạm đứng sau lưng Đỗ Tam Nương, hắn đang nắm con lừa, phía sau còn có một thằng bé 7, 8 tuổi đáng đứng đó,
Trên lưng con lừa có một cô bé mặc y phục đỏ như một đồng tử rải tiền ngồi trên đó. Nhan Hoàn Khanh nhìn hắn một cái.
Cười cười, nói: “Thì ra là thế, không biết Lục huynh đệ đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Đỗ Tam Nương cảm thấy có chút kỳ lạ, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/1470581/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.