Lục Trạm nghe nàng nói muốn dán câu đối, chỉ mới ăn có một lúc đã ăn xong hết đồ trong chén, hắn lau miệng, đứng dậy, nói: “Đi thôi!”
Đỗ Tam Nương nhìn cái chén không trong tay hắn, Lục Trạm nói: “Ta lập tức đi rửa!”
Trước đó trong chậu đã đổ một nửa gáo nước, bị mặt trời chiếu xuống rất là nóng, Lục Trạm liền dùng nước đó để rửa chén.
Đỗ Tam Nương nhíu mày, nàng không có nói gì, hắn liền chủ động đi rửa chén, coi như tự giác rất là cao. Nếu đã làm được những cái này, có thể thấy rõ không có bài xích việc này, sau này nếu để cho hắn chia sẻ công việc nhà, có lẽ hắn cũng sẽ bằng lòng.
Nam nhân, có thể sùng bái hắn, nhưng không thể nuông chiều hắn! Lục Trạm có chút không giống với mấy nam nhân ở đương thời, có lẽ, hắn thật sự sẽ đem ước mơ của nàng thành hiện thực!
Đỗ Tam Nương quay đầu lại lấy cái bát, nắm lấy hai lần bột mì, rồi đổ nước nóng vào thành bột nhão!
Làm xong bột nhão, Đỗ Tam Nương nheo mắt cười nói: “Chờ lúc nữa để huynh dán lên.” Hai người sóng vai đi ra ngoài.
Bày ra câu đối mà đã được Nhan đại công tử tặng trước đó, trên tờ giấy đỏ tươi kia, mực được điều chế bằng phấn vàng, chữ viết góc cạnh rõ ràng, cứng cáp có lực! Trên mặt Đỗ Tam Nương có chút kinh ngạc, chữ này viết rất là không tệ, thậm chí có thể nói có chút khí phách!
Tuổi của Nhan đại công tử còn nhỏ hơn Lục Trạm hai tuổi, tuổi còn nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/1470642/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.