Đỗ Tam Nương chớp chớp mắt, trong phòng cũng không có người ngoài, ngoại trừ nàng cũng không có ai! Chẳng lẽ hắn đang nói chuyện với nàng? Đỗ Tam Nương kinh ngạc nhìn hắn, con mắt cũng không có mọc ra sau ót hắn, toàn bộ quá trình ánh mắt cũng không có liếc đến chỗ nàng, như vậy sao hắn có thể nói chuyện với nàng chứ!
Cho dù là lúc này hắn đang rửa tay, hắn cũng chưa xoay người lại!
Đỗ Tam Nương mím môi, rụt đầu xuống.
Lục Trạm xoay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ kêu lên: “Tam Nương, muội đang chơi trò gì vậy!”
Hắn thật sự là đang nói chuyện với nàng? Chậm rãi đứng lên, nàng từ ngoài đi vào: “Lục đại ca, sao huynh biết ta đến vậy?”
Lục Trạm nhíu mày: “Ta nghe thấy tiếng và ngửi thấy mùi trên người muội.”
“Ta đã cố ý bước nhẹ rồi, hơn nữa, huynh đang làm việc thì sao có thể nghe thấy tiếng của ta?” Nói xong nàng giơ tay lên ngửi ngửi, bình thường ngay cả phấn son nàng cũng không có thoa lên, đều là không có trang điểm gì hết, thì có mùi ở đâu chứ!
Lục Trạm thấy nàng tưởng thật còn giơ tay áo lên ngửi, mũi hơi nhíu lại, khẽ ngửi, rất là đáng yêu. Khóe miệng Lục Trạm hơi cong lên: “Muội có ngửi được mùi gì không?”
Đỗ Tam Nương lắc đầu: “Không có mùi gì hết? Người ta làm gì có mùi, chẳng lẽ huynh lừa ta!”
Nàng lại không có bị hôi nách, lại không có thoa son phấn, có mùi gì mới là lạ đó!
Lục Trạm cười ra tiếng: “Chỉ là đùa muội thôi!”
Đỗ Tam Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451283/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.