Tới ngày nguyệt sự, hai ngày đầu tiên Đỗ Tam Nương đều nằm trên giường nghỉ ngơi, nương nàng rất coi trọng chuyện này, dặn đi dặn lại nàng ngàn vạn lần không được chạm vào nước lạnh. Thừa dịp mấy ngày nay, nàng đã làm hơn mười cái đai kinh nguyệt, nhân tiện lấy mấy y phục cũ để có thể thay đổi liền thay, không thể thay thì cắt lấy miếng lót giày, cũng bao gồm hai đế giày.
Tứ Nương đã có thể may đồ ra hình dạng rồi, mặc dù đường may còn xiêu vẹo, nhưng con bé mới có sáu tuổi, cũng coi như là đã rất giỏi rồi, Đỗ Tam Nương khen con bé vài câu, Tứ Nương có một cảm giác thành tựu, nhìn thấy Đỗ Tam Nương đặt đồ may còn dở dang vào trong sọt, còn ầm ĩ muốn may giúp nàng, đương nhiên Đỗ Tam Nương nhìn cười với con bé, nhìn con bé may từng mũi kim thì nụ cười càng sâu hơn, chẳng qua nàng không hề nói với con bé, hiếm khi Tứ Nương lại hào hứng như vậy, con bé làm hư thì nàng sẽ may lại lần nữa, cũng không mất bao nhiêu thời gian.
“Tỷ, nương nói cô nương gia mười bốn mười lăm tuổi đã muốn biến đổi rồi? Biến đổi là có ý gì vậy? Là bộ dạng khác với chúng ta sao?” Tứ Nương hỏi.
Đỗ Tam Nương nhíu mày: “Biến đổi? Biến đổi cái gì chứ?”
“Muội nghe thấy cha mẹ nói chuyện với nhau, còn nói chờ sang năm tỷ xuất giá, rất nhanh sẽ có tiểu bảo bảo!” Nói xong, Tứ Nương cười khanh khách lên: “Tỷ, trong bụng của tỷ có tiểu bào bảo sao?”
Đỗ Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451288/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.