Đỗ Tam Nương vào phòng, lúc này trong lồng ngực vẫn không ngừng đập thình thịch, nàng vừa tới, ai ngờ trên đường lại nhảy ra một tên say rượu, suýt chút nữa trái tim muốn nhảy ra ngoài! Cũng may cái tên say kia ngã trên đất thật lâu không có đứng lên, nhưng như vậy cũng đủ để dọa sợ nàng.
Lục Trạm rót chén nước cho nàng, Đỗ Tam Nương nắm chung trà thật chặt, cũng không nói chuyện, sau lưng nàng đều ướt đẫm, ở chỗ thái dương đầy mồ hôi. Lục Trạm hỏi: “Tam Nương, có phải muội gặp chuyện gì không?”
Từ trước đến giờ Tam Nương vẫn luôn rất điềm tĩnh và ung dung, rất ít khi nhìn thấy bộ dạng tái mét và bị dọa sợ như này, nhíu mày lại, Lục Trạm lại kêu: “Tam Nương!”
Một tiếng này kéo suy nghĩ của Đỗ Tam Nương trở lại, nàng nhìn Lục Trạm, mở miệng nói: “Ta không có sao.”
“Thật sự không sao chứ?” Lục Trạm không tin tưởng lắm.
Đỗ Tam Nương gật đầu, rồi nhấp một ngụm chén trà ở trong tay, sau đó cười với Lục Trạm: “Ta thật sự không sao”
Lục Trạm lại nói: “Vậy vì sao trễ vậy rồi mà muội vẫn còn ở đây? Hay trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?”
“Lục đại ca, ta còn chưa ăn cơm chiều, có gì ăn hay không. Chờ ăn no rồi ta sẽ kể với huynh. “
Mặc dù trong lòng Lục Trạm rất lo lắng, có điều nghe thấy nàng còn chưa có ăn cơm, lập tức đứng lên, nói: “Để ta đi xem một chút, muội ngồi đó đi.”
Qua một lúc, hắn lấy hai cái màn thầu ở trong chén: “Muội ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451297/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.