Sau khi Lục Trạm bôi thuốc khoảng hai lần thì vết thương ở trên lưng đã khép lại, thoáng một cái đã hết tết, hắn cũng phải mở cửa hàng, cho nên số lần đến Đỗ gia cũng ít hơn với thời gian trước.
Mười tám tháng giêng, là ngày mà Ngụy Đại Trụ sẽ chuyển sang nhà mới, sáng sớm, Dương thị cầm theo lễ vật, Đỗ Hoa Thịnh leo lên xe lừa, cả nhà đi đến Đoàn gia vịnh.
Đoàn gia vịnh cách Bạch phòng thôn khoảng hơn 20 dặm, cũng không thể coi là rất xa, đến Đoàn gia vịnh, tìm người hỏi thăm một chút, người Đỗ gia mới tìm được nhà của Ngụy Đại Trụ.
Nhà của Ngụy Đại Trụ ở phía trong cùng của thôn, là nhà lầu hai tầng được xây bằng tảng đá, có ba gian phòng song song, còn có hai căn phòng áp mái, sân cũng rất lớn.
Lúc này trong sân cũng đứng không ít người, Đỗ Hoa Thịnh xuống xe, kêu một tiếng Đại Trụ. Ngụy Địa Trụ nghe tiếng liền từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cả nhà Đỗ Hoa Thịnh tới, vui mừng hớn hở vội vàng chạy ra chào hỏi và mời vào trong nhà.
Hạ thị cũng vươn đầu ra nhìn, nhìn thấy là người của Đỗ gia, bà ta cũng ra chào hỏi bọn họ. Dương thị nhìn cái viện này và nói: “Ngụy huynh đệ, nhà này thật lớn, ánh sáng cũng tốt, không tệ, không tệ!”
Ngụy Đại Trụ cười nói “Coi như là không tệ, đi, mau vào nhà ngồi.”
Hạ thị nhận lấy lễ vật của Đỗ gia, mặt mày tươi cười, nói: “Dương đại tẩu, mọi người cũng mau vào trong nhà ngồi.”
Dương thị hỏi: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451305/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.