Đầu năm mùng một, Đỗ Hoa Thịnh dẫn vợ con mình lên núi đến viếng mộ, lúc bọn họ đến, đúng lúc gặp phải phu thê Đỗ Hoa Luân đang đi xuống núi, hai bên chỉ chào hỏi một tiếng, rồi mỗi người đi một hướng.
Bên trên mộ đã cắm rất nhiều hương nến, cả nhà Đỗ Hoa Tịnh cũng coi như là đến muộn, bắt đầu viếng mộ ông cố, từ núi này sang núi kia, thì đi hơn một canh giờ mới đến mộ.
Sau khi viếng mộ xong về nhà, thừa dịp hôm nay Đỗ Tam Nương không có làm việc gì, liền lấy giày hôm qua chưa làm xong ra may, Đỗ Phong ngồi bên cạnh Đỗ Tam Nương, lấy quyển “Tam tự kinh” ra, hôm qua lúc rảnh rỗi Lục Trạm đã chỉ Đỗ Phong vài câu, Đỗ Phong vẫn luôn nhớ kỹ, lúc này cầm lấy sách vở ngồi bên cạnh Đỗ Tam Nương đọc.
Đỗ Tam Nương vừa may giày vừa nhìn Đỗ Phong nói: “Đọc kỹ vào, đừng có đọc nhanh quá, vừa rồi chữ kia là đọc như thế nào, phải đọc rõ ràng vào!”
Đỗ Phong lại đọc tiếp hai lần, Đỗ Tam Nương nói: “Chờ hai ngày nữa Lục đại ca đến, thì để huynh ấy dạy đệ nửa còn lại. Năm sau, tỷ sẽ dẫn đệ đi tìm sư phó.”
Nghe Đỗ Tam Nương nói sẽ dẫn mình đi tìm sư phó, Đỗ Phong cười hắc hắc hai tiếng,
Vẻ mặt vui mừng, Đỗ Tam Nương vỗ bờ vai của hắn, nói: “Đi chơi đi, ta cũng không có quản thúc đệ, chờ năm sau, sẽ không còn tự do như thế.”
Đỗ Phong đóng sách vở lại, đọc lớn lại một lần nữa, Đỗ Tam Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451315/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.