Lục Trạm bỏ đòn gánh xuống, hắn nói: “Cũng không tốn tiền gì, đây là quà tết của thúc thẩm nhi.”
Hôm qua sau khi người của Đỗ gia về nhà, nhị thúc và nhị thẩm không ngừng dặn dò hắn, bảo hắn hôm nay đến phải biểu hiện tốt một chút, năm hết tết đến rồi, cũng không thể tay không tới cửa, mà phải mua ít quà năm mới.
Đỗ Tam Nương nhìn trán Lục Trạm chảy đầy mồ hôi, nàng nói: “Tứ Nương, bưng nước trà đến đây.”
Tứ Nương vội vàng chạy vào phòng bếp lấy nước trà, Lục Trạm uống mấy ngụm giải khát, hắn nhìn về phía Đỗ Tam Nương, nói: “Cá ở đâu ra vậy?”
Đỗ Phong nói: “Tỷ phu, buổi sáng đi mua đó.”
“Tỷ phu, còn mua hai con cá thật lớn, nương bỏ vào trong chum nước, huynh mau đi xem đi.” Tứ Nương nói xong muốn kéo Lục Trạm đến chum nước.
Lục Trạm cười nói: “Được rồi, chờ ta nghỉ ngơi chút rồi đi xem.”
Bên kia Dương thị bưng nước nóng đến cho Lục Trạm rửa mặt, nhìn những hạt kê kia, nàng lại nói: “Cái đứa nhỏ này, chính mình cũng không dư dả, sao lại phí tiền như thế, cũng không phải là trong nhà không có lương thực.”
Đỗ Tam Nương đứng ở bên cạnh, cười nói: “Nương, huynh ấy mang đến cho người, chẳng lẽ nương còn muốn huynh ấy đem về sao? Cái này đi tới đi lui cũng mất nhiều sức đó!”
Dương thị nghe được cũng cười lên, lại vung tay lên giả vờ muốn đánh nàng!
Cười hì hì hai tiếng, Đỗ Tam Nương nói: “Nương, sao người không mau đi vào, cái nồi sắp cháy rồi kìa!”
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451318/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.