Phùng Trinh trở lại phòng, mở túi vải ra, nhìn bốn lượng bạc bên trong, trái tim nàng đập thình thịch.Mặc dù nàng không hiểu tình hình ở đây, nhưng nàng cũng biết như vậy là bất thường.
Hơn nữa trước kia cũng xem qua không ít bộ phim truyền hình, những đội cảm tử trong đó đều được phát tiền trước khi thực hiện nhiệm vụ.
Hơn nữa còn phát nhiều hơn bình thường.Lần này những quân hộ khác còn chưa được phát, cũng chỉ có Tiêu Sơn được phát, lại còn phát nhiều như vậy, đây không phải là có điều không ổn sao?Từ xưa đến nay, các đội cảm tử thường không có ai có thể sống sót trở về.Trong lòng Phùng Trinh không khỏi có chút oán hận, ném bạc lên trên giường.
Nàng muốn về sau Tiêu Sơn được thăng chức tăng lương, nhưng nàng không muốn trở thành một góa phụ.
Bọn họ là phu thê mới cưới, vừa thành thân liền chạy đi làm anh hùng, hiển nhiên là hắn không có nghĩ tới nàng.
Đưa bạc thì có ích gì, trong mắt nàng cũng không phải chỉ có bạc.Nghĩ đến đây, Phùng Trinh không thể nhịn được mà muốn khóc.
Tuy rằng nàng biết chức nghiệp của Tiêu Sơn rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này cũng tới quá nhanh.Ngay cả khi nàng chưa nhìn thấy những kẻ man di đó, nàng cũng đã nghe được rất nhiều.
Những man di đều chỉ ăn tươi nuốt sống, một đám rất hung hãn.“Tẩu tử.” Giọng Tiêu Diệu Diệu từ ngoài cửa truyền vào.Phùng Trinh lau nước mắt, đứng dậy đi mở cửa.Tiêu Diệu Diệu đi vào, thấy tâm tình Phùng Trinh không tốt, liền khuyên nhủ: "Tẩu tử, tẩu đừng tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the-nha-quan-ho/1783354/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.