"Trinh nhi, ta là người thô lỗ, không biết nói lời dễ nghe.
Nhưng ta biết, nhất định phải để cho nàng sống thật tốt.
Hôm nay là ta để cho nàng chịu ủy khuất, nàng yên tâm đi, về sau sẽ không như vậy.
Chờ đến khi ta làm Bách phu trưởng, ta sẽ đưa nàng đi."Từng câu từng chữ của Tiêu Sơn, ngữ khí vô cùng kiên định.Trước kia, Tiêu Sơn thật sự không nghĩ tới chuyện làm quan, hắn chỉ nghĩ sống sót là được rồi, mỗi trận chiến đều phải giữ lấy mạng già hèn mọn của mình.
Nhưng bây giờ, đột nhiên hắn muốn làm quan, muốn Trinh nhi có thể sống tốt, không cần vì một lượng bạc mà phải ở nhà chịu oan ức lớn như vậy.Phùng Trinh nghe được thì trong lòng không nhịn được mà rung động, đưa tay ôm lấy hắn nói: "Ngay cả khi chàng làm Bách phu trưởng, về sau ta cũng không thể đi theo chàng.
Chàng đi đánh giặc, ta đi theo không phải là kéo chân chàng hay sao?"Không phải nàng không muốn đi theo quân, nhưng nếu Tiêu Sơn chỉ là một Bách phu trưởng, thật sự không có cách nào mang nàng đi theo.
Kể cả sau khi có đi theo, cũng không có cách nào ra ngoài gặp nàng, còn không bằng đợi ở nhà.
Với lại hiện tại nàng cũng không yên lòng nhà mẹ đẻ bên kia.Tiêu Sơn không biết tâm tư của nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng đây là vì đại thể, trong lòng hắn càng cảm động, hôn mạnh lên đỉnh đầu nàng hai cái: “Tuy rằng lão mẫu ta không thương xót cho ta, nhưng lại tìm cho ta thê tử tốt nhất cho ta.”Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the-nha-quan-ho/1783370/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.