Buổi tối sau khi cơm nước xong, Tiêu Sơn chuẩn bị tìm Tiêu Ngô thị để nói chuyện này.
Phùng Trinh nghĩ nghĩ, lo lắng phản ứng của Tiêu Ngô thị sẽ quá lớn, ảnh hưởng đến việc hồi môn ngày mai, cho nên dứt khoát bảo Tiêu Sơn ngày mai hãy nhắc việc này.Dù sao thì ngày kia Tiêu Sơn sẽ rời đi, ngày mai nói chuyện này, mặc kệ Tiêu Ngô thị có đồng ý hay không, chuyện này sẽ không có đường xoay chuyển nữa.Đối với việc Tiêu Ngô thị sẽ đối phó với nàng như thế nào sau khi Tiêu Sơn rời đi, Phùng Trinh không còn lo lắng nữa.
Bản chất nàng không yếu đuối, chỉ cần có bạc trong tay, nàng không lo bị người khi dễ.
Tệ nhất là nàng sẽ về nhà mẹ đẻ để sinh sống.Sau khi hai phu thê trở về phòng, Tiêu Sơn không thể chờ đợi để bắt đầu vận động ngày hôm qua.Sau khi vỡ òa trong sung sướng, Tiêu Sơn ôm lấy Phùng Trinh mềm như bông, hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Phùng Trinh vươn những ngón tay mềm nhũn hung hăng chọc vào cơ ngực của Tiêu Sơn, thầm vui mừng vì Tiêu Sơn sẽ rời đi vào ngày mốt, nếu không nàng sẽ không thể chịu đựng được sự dày vò này mỗi ngày.Sáng sớm hôm sau, Phùng Trinh và Tiêu Sơn dậy rất sớm."Nếu không nghỉ ngơi chút nữa, tối hôm qua..." Tiêu Sơn còn chưa nói xong, Phùng Trinh đã ngênh đón hắn bằng đôi mắt lạnh.Phùng Trinh xoa eo và khớp chân của nàng, bĩu môi: “Chàng còn không biết xấu hổ nói những lời châm chọc như vậy, biết hôm nay phải về nhà mà còn làm ầm ĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the-nha-quan-ho/1783405/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.