Edit: 1900
Bỏ hắn lại có thể vui vẻ như vậy sao?
Lương Chinh càng nghĩ càng giận, đứng dậy đột ngột từ trên ghế, hừ một cái, giọng điệu lạnh lùng, “Cũng chỉ là một nữ nhân thôi! Bổn vương chả lẽ không có nàng không được!?”
Lương Tẫn: “……”
Về Tống Lăng, nàng kéo hai người kia chạy trong đêm khuya thật lâu, gần như chạy tới cửa thành luôn rồi.
Lúc này, bỗng thấy Tử Diên hét ‘a’ một tiếng, bước chân đột nhiên dừng lại.
âm thanh này dọa Tống Lăng và Tống Khê, hai người cũng dừng chân, “Làm sao vậy?”
Tử Diên nhìn nàng, khẩn trương nói, “Tống cô nương, ngươi có bạc trên người không?”
Tống Lăng ngây người rồi, đôi mắt trợn tròn.
Tử Diên xem cái biểu tình này ) biết ngay nàng không có, vội la lên, “Chúng ta chạy gấp quá, đều quên mang bạc bên người, hiện tại phải làm sao a?”
Tống Lăng ngốc lăng, “Vậy…vậy phải làm sao a?”
Tử Diên trả lời rất nhanh, “Chúng ta trở về lấy a, của hồi môn của tiểu thư có không ít bạc đâu, bây giờ chúng ta về lấy luôn đi, Vương gia cũng không để ý đâu.”
Tống Lăng nghe vậy, kinh hoảng lắc đầu, “không được! Tuyệt đối không được! Ta đã nói với Vương gia tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt hắn, vạn nhất bị nhìn thấy, hắn mà đổi ý trị tội chúng ta, thì bị chém đầu mất!”
Tống Lăng vừa chạy ra khỏi hang cọp, làm sao còn dám trở về chứ!
Tử Diên sốt ruột, cau mày, “Vậy phải làm sao? không có bạc sao mướn được xe ngựa, không lẽ chúng ta chạy bộ trở về sao?”
Tống Lăng cắn môi, suy nghĩ chốc lát, lại nhìn đệ đệ Tống Khê bên cạnh.
Mặt hắn xanh tím, trên mặt còn có vết máu, đang chăm chú nhìn nàng.
Tống Lăng đau lòng, duỗi tay sờ thái dương hắn, miệng vết thương ứ huyết, “A Khê, đau không?”
Tống Khê lắc đầu, giữ chặt tay nàng, đôi mắt đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the/485478/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.