Tử Diên vừa bước tới cửa, đã nghe thấy Lương Chinh lạnh giọng, cả người đều căng thằng, vội vàng lui ra ngoài, “Nô tài lập tức đi!”
Lương Chinh ôm người vào phòng trong, một tay xốc chăn lên, mới cẩn thận khom người đặt lên giường.
Động tác nhẹ nhàng, thật như sợ sẽ làm nàng thức giấc.
Lương Chinh cầm tay nàng, ta thật lạnh lẽo. không nhịn được mà nhíu mày, lập tức kéo chăn lên, đắp kín mít cho nàng.
hắn ngồi bên mép giường, bao chặt bàn tay nhỏ của nàng, như muốn truyền ấm áp cho nàng vậy.
Trước đây, khi hắn còn ở biên quan, mùa đông nơi đó so với chốn kinh thành này còn lạnh hơn, có đôi khi, vì không chịu nổi, đại nam nhân như bọn họ đều uống rượu mạnh cho ấm bụng.
Nha đầu thì ngược lại, uống rượu xong thân mình không ấm, lại càng lạnh lẽo.
Lương Chinh nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, không nhịn được cười.
Tử Diên bước vào, liền mang theo chậu than đỏ rực, để bên mép giường.
Lương Chinh lại phân phó, “đi rót cốc nước ấm lại đây.”
“Vâng, thưa Vương gia.” Tử Diên vừa đáp lời vừa đứng dậy, thầm nghĩ, Vương gia quan tâm cô nương như vậy, chắc là thích thật sự đi?
Dù là đối với Tống Lăng, hay là đối với Tạ gia các nàng, đều là việc cực kỳ tốt.
Tử Diên không khỏi có chút cao hứng, đang chuẩn bị đi rót nước, liền nghe Lương Chinh gọi lại, “Chờ một chút.”
Tử Diên nghe vậy, bước chân ngừng ngay, lập tức quay đầu, “Vương gia còn có gì phân phó sao?”
Lương Chinh ngước mắt nhìn nàng, đột nhiên hỏi, “Tiểu thư nhà các ngươi rất thích uống rượu sao?”
“A?”
“Vừa rồi ở trong cung, A Uyển uống không ít, nhìn bộ dáng này, nàng ở nhà hay uống lắm sao?” Lương Chinh khóe miệng khẽ câu lên, như là tùy ý hỏi một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the/485486/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.