Chung phủ.Triệu Tri Tiết ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Chung Minh Lễ một cái, hỏi: "Thế nào, khách quý đến nhà, ngay cả chén trà nóng cũng không có sao?""KháchqQuý?" Chung Minh Lễ nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Nhiều năm như vậy, những mặt khác thì ngươi chẳng có tiến bộ gì, chỉ có da mặt ngược lại là càng dày thêm.""Đã như vậy, Triệu mỗ cáo từ." Triệu Tri Tiết đứng lên, nói: "Thân phận của vị cô gia kia của nhà ngươi, chính ngươi đi thăm dò đi. 
. 
."Chung Minh Lễ giật mình, vội vàng hỏi: "Ngươi tra ra được rồi à?""Chuyện này có quan trọng không?" Triệu Tri Tiết liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đi, vào trong nhà, tối thiểu có thể uống chén trà nóng. 
. 
.""Dâng trà!"Chung Minh Lễ nhìn nha hoàn đang hầu hạ ở bên cạnh, nói: "Đem ấm trà ngon trong thư phòng của ta lấy ra!"Nước trà bốc hơi nóng, tản ra mùi thơm thấm vào ruột gan, Chung Minh Lễ nhìn hắn, hỏi: "Tra được rồi?"Triệu Tri Tiết một lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi: "Nhiều năm như vậy, những chỗ khác ngươi không có gì tiến bộ, đầu ngược lại là càng ngày càng hồ đồ rồi. 
. 
. 
, ngươi ngay cả việc hắn có thân phận gì, nhà ở nơi nào, đã có hôn phối hay chưa cũng không biết, liền dám đem Tiểu Ý gả cho hắn?""Hắn đã có hôn phối rồi?" Chung Minh Lễ biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng hỏi."Chuyện này thì không có."Triệu Tri Tiết lắc đầu, nhìn hắn, nói ra: "Địa bàn ta quản lý vào khoảng thời gian trước, có một án báo người mất tích, tìm thật lâu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-lang-quan-nhu-y/1194393/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.