Cố Khanh Ngôn ngồi trên nhuyễn tháp, sắc mặt ngưng trọng. Cố Khanh Ngữ nằm trong chăn, con mắt chớp động nhìn y. Y nhìn qua, hắn liền chui mặt vào trong.
Biểu tình trầm ổn không duy trì được lâu trên khuôn mặt Cố Khanh Ngôn, nhíu mày: “Đưa ra đây!”
Khuôn mặt Cố Khanh Ngữ tất cả đều là ủy khuất: “Không đưa!”
Cố Khanh Ngôn đứng lên, hắn sợ đến mức lấy chăn bao chặt chẽ. Y đi đến gần vạch ra: “Lập tức đưa cho ta!”
Cố Khanh Ngữ gấp đến đỏ mặt, kiên quyết: “Không đưa!”
Cố Khanh Ngôn biết nếu mình tiến thêm một bước, hắn sẽ chạy, thở dài, giọng nói có chút nhu hòa: “Ngươi lấy long đản làm cái gì?”
Cố Khanh Ngữ nghĩ gì nói lấy: “Ấp …ấp … ra tiểu long .”
Cố Khanh Ngôn thân thủ nhu nhu giữa hai lông mày: “Ấp ra tiểu long làm gì?”
Cố Khanh Ngữ đưa tay bảo vệ chặt chẽ long đản: “Muốn nhìn một chút tiểu long.”
Cố Khanh Ngôn ngồi bên cạnh hắn: “Cố gia chúng ta không phải có rất nhiều tiểu long sao? Ta dẫn ngươi đi xem, trả long đản lại.”
Cố Khanh Ngữ quay đầu nhìn hai bên, coi như không nghe thấy y nói gì.
Cố Khanh Ngôn lặng lẽ dùng linh khí đưa Cố Khanh Ngữ bao lại. Hắn cố sức đánh trả, dâng lên linh khí lam sắc cùng y đối kháng. Hai cỗ linh khí ở không trung giằng co, ai cũng không quá nặng tay, về sau lại không giống như công kích, như triền miên dây dưa.
Cố Khanh Ngôn chậm rãi ôm Cố Khanh Ngữ, một tay lặng lẽ chui vào trong chăn. Hắn ôm lấy long đản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-long-duong-ca-xa-bao-bao/911791/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.