Cậu đúng là nhát gan
☆ ☆ ☆
Tiếu Lang vừa nghe liền nhận ra giọng đối phương, bên kia điện thoại Vương Mân cũng vì vậy mà bất giác gợn nhẹ khóe miệng, nói “Ừ, là tớ, cậu đang làm gì vậy?”
“Mới nãy đang ngủ,” Tiếu Lang cầm điện thoại, thực tự nhiên trả lời lại “Còn ông?”
“Rảnh rỗi không có gì làm, nên mới gọi điện thoại cho cậu, ha ha…” không biết có phải do đang dùng điện thoại nói chuyện hay không, thanh âm của Vương Mân so với lúc bình thường có một loại cảm giác rất khác, rất dễ nghe.
Tiếu Lang đột nhiên hỏi “Làm sao ông biết số điện thoại nhà tui vậy?”
Vương Mân “Hỏi Cố Thuần.”
Tiếu Lang “Ồ…”
Tiếu Mông thấy anh mình cầm điện thoại nghe, còn ngây ngô cười, nhất thời có chút sợ hãi.
Tiếu Lang “Bài tập của ông làm xong hết chưa?”
Vương Mân “Rồi, còn cậu?”
Tiếu Lang ai oán nói “Mới bắt đầu làm thôi.”
Vương Mân “Cậu tính chừng nào trở lại trường?”
Tiếu Lang “Chiều ngày mai đi, còn ông?”
Vương Mân “Tớ đang ở ký túc xá.”
Tiếu Lang “Ha? Sớm quá vậy? Giờ có mình ông ở trong phòng thôi hả?”
Vương Mân “Ừ.”
Thanh âm của đối phương trầm trầm, như có chút thất vọng ủ rũ, Tiếu Lang đột nhiên cảm giác có chút khó chịu trong lòng, muốn nói cái gì đó thì, lại nghe Vương Mân hỏi “Cậu trở lại không?”
Tiếu Lang do dự hỏi “Hôm nay sao?”
Vương Mân “Ừ, về trường học làm bài tập hiệu suất cao hơn.”
Cũng đúng, ở nhà làm chút là cảm thấy lười biếng rồi…
Tiếu Lang nhìn đồng hồ, bây giờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-long-nu-bat-nu/623074/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.