Bởi vì bất mãn hành động trốn tránh không gặp Sở Yến hèn nhát của Sở Khanh, Yến Yến tỏ vẻ kháng nghị.
Ngậm khăn tay quấn ngọc bội, nó bay lên phía trên thùng rác như uy hiếp, ngẩng đầu "hừ" như đang nói: không chịu gặp chứ gì? Vậy ngọc bội và khăn tay này cũng khỏi cất chi nữa, vứt đi đi!"
Sở Khanh thân là chủ nhân bị thách thức uy nghiêm mở to mắt, nghẹn ngào mắng: "Mi dám? Mi mà làm vỡ ngọc bội của ta hay làm bẩn khăn tay ta sẽ ăn mi như chim nướng!"
Yến Yến chưa từng bị Sở Khanh đe dọa như vậy, sợ run lên.
Mỏ chim buông lỏng, ngọc bội cứ thế rớt vào thùng rác.
"!!"
Yến Yến đã gây họa rất tự hiểu lấy mình lập tức biến mất khỏi phòng, mà Sở Khanh cuống cuồng lao tới cạnh thùng rác moi rác.
May mà lão ma y vừa dọn dẹp, vứt mấy miếng giẻ, ngọc bội rơi ngay phía trên.
Cầm ngọc bội lành lặn, trong nửa tiếng ngắn ngủi mà tâm trạng hết lên voi lại xuống chó, Sở Khanh mặc kệ cái gọi là mặt mũi nam tử hán, chẳng còn gì để mất bật khóc: "Yến Yến! Ngay cả mi cũng bắt nạt ta!"
Tắm rửa xong ra ngoài, đi ngang qua thư phòng thấy Sở Khanh đang khóc nữa, lão ma y châm chọc: "Còn khóc? Ngươi có gì phải khóc? Nếu ta là sư tôn ngươi, ta mới là người khóc chết!"
Gần như ngay lập tức, Sở Khanh nín khóc, nghiêm túc nói: "Sư tôn không có chết."
Hắn luôn tin tưởng như vậy, bởi vì Sở Yến ở trong lòng hắn là toàn năng toàn diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201635/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.