Biên giới Ma giới và Tiên giới.
Sau khi Hoa Khê nhận được tín hiệu cầu cứu của tiểu điểu yêu lập tức gấp rút đuổi tới biên giới, sau đó nhìn thấy nam nhân trọng thương thoi thóp dựa trên thân cây.
Đã hơn ba ngàn tuổi, già đến độ quên mất rốt cuộc mình đã già bao nhiêu, Hoa Khê chỉ cảm thấy bất lực: "Tư Tư à, rốt cuộc các con đã nợ hắn cái gì...?"
Hai trăm năm trước, đồ nhi ông yêu thương nhất chết trên tay hắn.
Bởi vì nàng, ông ẩn cư, trở thành đại phu trung lập, chỉ cần là người bệnh, dù là yêu là ma hay tiên, ông đều cứu.
Nhưng bây giờ, đứa trẻ duy nhất nàng gửi lại nhân thế cũng không thoát khỏi số mệnh như vậy sao?
Vất vả ôm nam nhân lên xe kéo, Hoa Khê cầm máu cho hắn, sau đó từng bước một quay về.
Về tới nhà gỗ nhỏ bí mật, Hoa Khê xé quần áo dính sát máu thịt, vết thương bên dưới đập vào tầm mắt.
Ông vừa xử lý vết thương vừa lẩm bẩm: "Sư tôn của ngươi phải xót chết."
Nghiêng đầu, ông ngẫm hồi lâu mới nhớ ra: "Tên Sở Khanh phải không?"
Yến Yến trông ngay bên cạnh Sở Khanh gật đầu "chíp", coi như trả lời thay chủ nhân nó.
Xử lý vết thương diện tích lớn phần lưng trước, Hoa Khê lấy kim chỉ ra, nhưng chợt bỏ xuống như nhớ tới gì đó.
" Thuốc tê đâu? Nó rất đau!"
"Tóm lại là nó đau!"
Mặc dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn bôi chút thuốc tê thì hơn, kẻo bệnh nhân không đau mà ai kia ở tận chân trời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201638/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.