Thời điểm chém được đầu của Tân Trí vương tử, Sở Khanh một trăm chín mươi bảy tuổi, ở Ma giới đã năm mươi hai năm.
Cái đầu đầm đìa máu lăn qua chân hắn, trong lòng hắn không mừng rỡ, chỉ có mệt mỏi và thoải mái vô cùng tận.
Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Bàn tay cầm tiên kiếm vô lực thõng xuống: có thể về nhà chưa? Hắn có thể về nhà được chưa?
Thật sự mệt rất mệt, rất muốn rất muốn ôm sư tôn ngủ một giấc.
Tin tức quân đội Ma tộc thành công diệt sạch phản quân nhanh chóng lan truyền khắp Ma giới, bọn họ cầm quân kì la hét, bắn pháo chúc mừng.
Mà Sở Khanh thờ ơ quan sát giống như một người ngoài.
Người trong cung cũng đã sớm nhận được tin tức, lúc vào thành hoan nghênh họ về thành cứ như tiếp đón anh hùng.
Sở Khanh nhìn xuống đầu Tân Trí, hắn là người đầu tiên được triệu vào cung.
Cúi đầu nhìn y phục loang lổ vết máu còn rách vài nơi của mình, Sở Khanh cười xòa: "Ta như thế này đi gặp ma vương không ổn lắm, phiền công tử chờ một lát, ta thay quần áo rồi đi ngay."
Tùy tùng theo sát phía sau làm hắn bật cười: "Yên tâm, ta sẽ không chạy, cho dù ta chạy đi thật, ta chạy được hay sao?"
Chờ cũng bảo người chờ rồi, Sở Khanh không ngại để đối phương chờ lâu một chút.
Vì vậy hắn thoải mái tắm rửa, rửa sạch hết vết bẩn và vết máu trên người mới lấy ra cảnh phục Tiên giới cất trong tủ bao năm.
Chất vải xanh đen thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201641/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.