Sau bữa cơm, Sở Khanh cùng Sở Yến ở nhà bếp dọn dẹp chén dĩa.
"Được rồi, đi luyện kiếm đi, tập trung tinh thần sẽ không khó chịu..."
Sở Yến nói được một nửa thì thấy tiểu ma vương nhà y kéo tay y lại, nhét một thứ vào lòng bàn tay y.
Mở tay ra, đó là một chiếc khăn tay, nếu không phải hoa văn chìm khác, y còn tưởng tiểu ma vương nhà y trả chiếc khăn hồi nãy cho y.
"Của con." Tiểu ma vương nói rất chi bá đạo, nhưng có thêm chút ngây ngô, "Cho sư tôn."
Sở Yến không biết tiểu ma vương nhà y đang suy tính cái gì: "?"
"Trao đổi với sư tôn." Tiểu ma vương càng nói càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu, "Hồi nãy làm bẩn chiếc kia rồi..."
"..."
"可以吗?"
"Được không ạ?"
"Ừm." Cất khăn tay vào lòng, Sở Yến coi nhẹ trái tim bị trêu chọc đang gào thét điên cuồng, giả vờ bình thường tỏ ý, "Luyện kiếm đi."
Nếu như nói trong tiên giới kiếm pháp của ai giống với Sở Yến nhất, nếu Sở Khanh đứng thứ hai, vậy chắc không ai dám nhận thứ nhất.
Đường đường là sư tôn, cách chăm trẻ đương nhiên khác với người khác, từ nhỏ đến lớn, lúc người khác nghịch bùn chơi trốn tìm, Sở Khanh ở một bên nhìn y múa kiếm.
Lớn hơn chút, võ công và kiếm thuật của hắn đều do Sở Yến cầm tay dạy dỗ.
Nhiều năm như vậy, dáng người và nhịp chân động tác của Sở Yến đều khắc vào trong đầu.
Không học giống mười phần, vậy cũng phải giống chín phần.
Về sau nữa, Sở Khanh học được cách lấy tinh hoa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201663/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.