Với tư cách là hậu duệ của Ma vương, Sở Khanh ăn mềm không ăn cưng Sở Yến đã sớm biết, nhưng chính y cũng vậy đó không phải sao?
Kết quả của việc bị tiểu ma vương nhà mình kéo tay áo làm nũng là y lại mềm lòng, mặc dù không hứa buổi tối ngủ chung, nhưng đã đồng ý khôi phục thông lệ truyền tiên khí cho hắn mỗi tối.
Nói thật, không còn khoảng thời gian nhỏ ở riêng với tiểu ma vương nhà y mỗi tối, y cũng không quen.
Giống như đứa trẻ vẫn luôn dựa dẫm mình lớn quá nhanh, mà y vẫn còn không nỡ buông tay.
Không ra ngoài cũng không lo việc thiên hạ chưa được hai ngày, các trưởng lão đã tìm tới cửa.
Ha, xem, không chịu nổi nữa rồi.
Trước khi xuất môn, Sở Yến mặc thêm áo khoác ngoài, quay đầu nói với Sở Khanh tan nát cõi lòng: "Chơi với Yến Yến một lát nhé? Buổi tối về cùng ăn cơm."
Trong đại sảnh, không ai hỏi thăm bệnh tình của Sở Khanh, ngược lại là một đám trưởng lão báo cáo xong đồng thời ở lại.
"Còn việc gì?" Sở Khanh đã sớm đoán được không cảm thấy kinh ngạc.
"Sở Yến à, mấy năm nay con vì Tiên giới lao tâm khổ tứ, nhưng cũng đừng lơ là chung thân đại sự của mình!"
"Đúng vậy, tuổi con cũng không còn nhỏ, nên thành hôn rồi."
"Huyết thống Sở gia ưu tú như vậy là vinh hiển của Tiên giới ta, phải nên truyền lại."
Khi các trưởng lão không còn gọi y bằng "sư tôn", Sở Yến biết ngay đám lão già này đang dùng vai vế ép y.
Nhướng mày, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201672/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.