Lão ma y không muốn gì, chỉ nói coi như Sở Yến nợ ông một nhân tình.
Trên đường về, Sở Khanh đã tỉnh táo hơn không ít vì để không cộm sư tôn hắn một cách xấu hổ nữa, mạnh mẽ bày tỏ mình có thể tự đi: "Con có thể tự đi được."
Nhưng Sở Yến nhìn tiểu ma vương nhà y, lắc đầu bác bỏ: "Vẫn bế đi thôi, lỡ té thì sao?"
Hai người nhanh chóng quay về cung điện ở Tiên giới, cơ thể của Sở Khanh đã thoải mái hơn nhiều, nhưng trong lòng chán chường: "Xin lỗi sư tôn..."
Sở Yến vẫn luôn làm người quang minh lỗi lạc, nào có từng lén la lén lút giống tiểu nhân như thế này?
"Đừng xin lỗi nữa, con không làm gì sai cả, là sư tôn không chăm sóc con chu đáo." Sở Yến khẽ chau mày, siết chặt tay phải bế Sở Khanh.
Về tới phòng ngủ nối liền của hai người, y đặt Sở Khanh lên giường mình: "Con nghỉ ngơi trước, sư tôn dọn dẹp phòng ngủ của con một chút."
Nói rồi, Sở Yến quay người đi ngay, vì vậy đã bỏ lỡ biểu cảm mất mát của tiểu ma vương nhà y.
Nắm góc chăn, Sở Khanh cúi đầu dẩu môi: dọn dẹp phòng ngủ của hắn...? Ý là tối nay cũng đuổi hắn về phòng ngủ một mình đúng không...
Muốn dỗi quá.
Sư tôn càng không cho dính, hắn càng muốn dính chặt.
Vì vậy khi Sở Yến vất vả lo liệu xong phòng ngủ của tiểu ma vương, bảo đảm tiên khí của mình đã loại bỏ hết ma khí và mê dược, quay đầu lại thấy ai đó hờn dỗi trốn đến góc giường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201676/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.