Lúc Sở Yến xuất phát, ban đầu Sở Khanh không muốn tiễn y.
Tiểu cung nữ đồng hành ở bên cạnh cười trộm: "Thế này là đang giận dỗi sư tôn đấy."
"Sở Khanh?" Sở Yến không được trả lời quay người tính đi, "Ta đi đây, không được lén lút đi theo..."
Chưa dứt lời đã bị tiểu ma vương kéo vào phòng, ấn trên tường.
"Sư tôn sắp đi rồi mà vẫn còn giận ta?" Sở Yến cười bất đắc dĩ.
Sở Khanh không nói gì, ai oán nhìn chằm chằm sư tôn mình như oán phụ.
Biết Sở Khanh ăn mềm không ăn cứng, Sở Yến theo thói quen dỗ tiểu ma vương bị chính y chiều ra:
"Một tuần thôi mà, con có thể chăm sóc mình chứ?"
"Mấy ngày nay đành phiền con trông nhà giúp sư tôn."
Tiểu ma vương gật đầu không tình nguyện, mà Sở Yến buột miệng: "Ngoan."
Tiểu ma vương rất ngoan sau khi sư tôn đi lập tức ôm chăn gối của mình lên giường Sở Yến: bắt đầu từ hôm nay hắn ngủ ở đây, hắn phải giúp sư tôn trông nhà!
Đêm thứ sáu Sở Yến đi, Sở Khanh cuộn tròn ở một góc giường lưu luyến ngửi hơi thở còn sót lại của Sở Yến, nhưng cửa lớn phòng ngủ bất thình lình bị đẩy ra.
Ai?!
Tiểu ma vương lập tức tỉnh táo lại thầm giật mình: kẻ đến võ công chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều, bằng không sao hắn lại không cảm nhận được hơi thở của đối phương thậm chí cũng không nghe thấy tiếng bước chân?
Vì để kiểm soát tình thế, hắn chủ động xuất kích, song bóng đen kia không hề định tránh né.
Đến khi hắn ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201683/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.