Âu Dương Chỉ Yên thân thể chấn động mạnh mẽ, thống khổ nằm trên giường, thân hình kiều nhỏ run run không ngừng, sắc mặt nàng trong chốc lát hết xanh rồi tím. Loại đau đớn như xé rách này làm cho nàng không nhịn được kêu rên ra tiếng, bàn tay nắm chặt, móng ta bấm sâu vào da thịt.
“Di, đã quên nói với ngươi lúc âm dương tương tác lẫn nhau, phản ứng lúc đầu sẽ có chút thống khổ!” Phi lão áy náy ho khan hai tiếng. Âm dương đối lập , đây mãi là chân lý không thay đổi, nếu muốn đồng thời có hai loại năng lượng này, thì cái giá phải trả cũng rất lớn, nhưng có đôi khi điều này lại là một sự chuyển biến kì diệu cũng không chừng.
“Ngươi thật biết cách xảo biện, nếu ta không cẩn thận chết đi thì ngươi chính là hung thủ!” Chỉ Yên nhịn không được phiêu một cái xem thường, đúng là nàng quá rộng lượng nên Phi lão mới vô pháp vô thiên giấu diếm không báo như thế. Nói cái gì mà đã quên, toàn là lời vô nghĩa, hắn đúng là không trâu bắt chó đi cày(cùng đường, chuyện gì cũng có thể làm),đủ ngoan (ngoan độc)!
“Hắc hắc, ta thừa nhận là ta cố ý, đây không phải vì sợ ngươi buông tha nửa chừng sao, tốt lắm, có người đến đây, ngươi tiếp tục kiên trì, rất nhanh sẽ qua thôi!” Phi lão vừa dứt lời, thân hình nhất thời lại ẩn vào trong vòng tay càn khôn.
Ngay khi hắn biến mất, cửa hiệu thuốc bị đẩy ra, Âu Dương Cẩn một thân áo bào màu trắng với khuôn mặt lạnh lùng đi đến. Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-y-chin-tuoi/2281346/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.