Edit: Thủy Lưu Ly
Liên tục vài ngày, Chỉ Yên ban ngày đều tu luyện, buổi tối luyện dược, trừ bỏ thời gian tất yếu phải đến huấn luyện đường báo danh thì gần như nàng không bước chân ra khỏi phòng, cho dù dùng cơm cũng phân phó nô bộc đưa tới trong phòng.
Âu Dương Bằng hai ngày nay sắc mặt cũng không tốt, trong lòng lo lắng đồng thời đối với Âu Dương Cẩn cũng thầm oán không nhỏ. Ban đầu là ba người cùng ăn cơm, hiện tại chỉ còn cha con hắn giương mắt nhìn, thậm chí ngay cả nô bộc cũng cảm thấy không khí thực vi diệu (kỳ diệu).
Trong phòng, Chỉ Yên một tay đặt sau lưng, một tay duỗi tới trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ngón trỏ non mịn, dưới sự khống chế của ý niệm, làn da đầu ngón tay chuyển nóng, cuối cùng nóng kinh người, sau đó dưới sự mong chờ vô hạn của nàng nổi lên một ngọn lửa mỏng manh, nhưng chỉ trong chốc lát ngọn lửa lại lập tức bị dập tắt đi.
"Nhanh, lại kiên trì, kiên trì." Nhìn ngọn lửa bị tắt, Chỉ Yên nổi giận, lại tập trung ý niệm.
Lúc này nàng cũng không vội vã thúc dục dương khí trong cơ thể, mà chậm rãi chờ đợi. Dương khí trong cơ thể tinh tế lưu chuyển, tuần hoàn đáp lại toàn thân, mỗi lần xoay tròn một vòng, năng lượng sẽ lớn mạnh hơn một chút.
"Chính là hiện tại!" Chỉ Yên trong lòng vừa động, ý niệm mạnh mẽ thả ra ngoài.
"Ti" một tiếng, đóa hoa lửa màu da cam ở trên đầu ngón non mịn dần dần được khai ra.
Hoa lửa ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-y-chin-tuoi/2281353/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.