"Ha ha, không tồi không tồi, Âu Dương tiểu tử tướng mạo đường đường, dáng vẻ bất phàm. Chỉ phần khí thế trầm ổn, nội liễm này thì không ai có thể so sánh!" Tư Đồ Bá liên tục gật đầu, trong mắt tràn ra tia sáng tán dương. Đầu năm nay thiếu niên ưu tú giống như vậy không nhiều lắm.
"Kẻ này không phải vật trong ao* (không phải người tầm thường). Ngày sau định thành châu báu." Hạ Hầu Không gật đầu phụ họa, khẽ híp mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia nhìn âm trầm cùng sắc nhọn.
Âu Dương Cẩn dưới sự chờ mong của mọi người cất bước về phía trước. Bàn tay to với khớp xương rõ ràng tùy ý đặt trên thủy tinh cầu. Gần như theo bản năng mọi người đều ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương. Thủy tinh cầu thuần sắc chậm chạp bất động. Ánh mắt Âu Dương Cẩn trên đài xuyên qua mọi người, dừng trên người Chỉ Yên. Thấy nàng đang nhắm mắt trầm tư, trong mắt hắn hiện lên thất vọng. Tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng cường đại thoáng chốc tản ra xung quanh.
Hào quang lưu chuyển, hoàng sắc (màu vàng) dần dần chậm rãi nhuộm hết thủy tinh cầu. Năng lượng linh hồn chói mắt như cắt qua bầu trời. Xung quanh thật yên tĩnh. Bên tai chỉ còn lại có tiếng gió. Xa xa tiếng chim như có như không.
Mọi người trừng lớn mắt bất khả tư nghị* (không không biết nói gì) nhìn một màn trên đài. Cao cấp linh giả sơ giai, này, điều này sao có thể?
Âu Dương Phong từ chỗ ngồi bật dậy, ánh mắt nóng rực, hô hấp dồn dập, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-y-chin-tuoi/2281357/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.