Bĩu môi, tùy ý cất viên đan dược xấu xí này vào trong bình ngọc, sau đó ném vào khu trữ vật của không gian vòng tay.
Ý niệm vừa động, bóng dáng nhỏ nhắn, mềm mại thoáng chốc xuất hiện trong phòng. Nàng thoáng sửa sang lại quần áo trên người, sau đó mới lững thững bước ra ngoài.
“Chi nha” Một tiếng, cửa phòng được người mở ra, thân thể hai huynh muội Sa Toa và Sa Long chấn động, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui sướng.
“Nếu muội còn không ra ngoài thì ta sẽ tập tức phá cửa mà vào!” Sa Toa ai oán liếc nhìn Chỉ Yên một cái, sau đó mới tiến lên, bá đạo vừa dắt bàn tay nhỏ bé của nàng vừa thúc giục: “Đi nhanh đi, nếu lại tiếp tục trì hoãn thì chúng ta sẽ bị muộn mất.”
Không để ý đến Sa Long bên cạnh lộ vẻ muốn nói lại thôi, Sa Toa trực tiếp túm Chỉ Yên chạy vội ra ngoài, khí thế đó, tư thái đó, có chỗ nào là có dáng vẻ của một thục nữ? Sa Long lắc đầu, khuôn mặt tuấn dật, ôn nhu hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn câu môi cười khổ, thản nhiên cất bước theo sau hai người.
Khác với không khí nóng bỏng, chật chội hôm báo danh, lúc này, trong trường thi lại quanh quẩn một loại áp lực nặng nề, bất an, giống như sắp có bão táp xảy ra vậy. Trên mặt mọi người, ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng và căng thẳng, bọn họ hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nhỏ giọng nói chuyện, hoặc một mình trầm mặt…
Chỉ Yên bị Sa Toa lôi kéo một đường, chạy như điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-y-chin-tuoi/2281392/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.