“Chẳng lẽ mọi người đều muốn trở thành tân sinh ưu tú à?” Nhìn thấy đích đến càng lúc càng gần, Sa Toa không nhịn được lên tiếng hỏi, lúc đầu không phải nói chỉ cần không rơi xuống vị trí cuối cùng là được rồi sao?
“Ưu tú hay không, chỉ cần bản thân mình thấy được là được, chẳng lẽ tỷ không muốn sớm nhìn thấy Sa Hiên thúc thúc à?” Chỉ Yên nhíu mày, trêu tức hỏi.
Bị người nói đúng tâm sự, gương mặt Sa Toa đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Chỉ Yên một cái, tuy ngoài miệng không nói, nhưng tốc độ cũng lặng lẽ nhanh nhanh hơn một chút.
Có lẽ ba người bọn họ không mặn mà gì đối với khen thưởng của hiệu trưởng đại nhân, nhưng lại không bao gồm Tố Tố và Trình Trong đi cùng bọn họ. Đối với những tân sinh không quá xuất sắc như hai người Tố Tố, có thể nói được một câu với nhân vật quyền uy nhất học viện như viện trưởng đại nhân, thì quả thật là một chuyện vô cùng vinh hạnh, cho nên nếu có thể trở thành đệ tự ưu tú trong mắt viện trưởng đại nhân, hơn nữa còn được viện trưởng đại nhân tự mình khen thưởng, ôi chao, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy chuyện này hạnh phúc cỡ nào!
“Là các ngươi.” Tại đích đến, viện trưởng Lôi Minh mặc một bộ y bào màu vàng nhạt hờ hững mà đứng, khi nhìn thấy năm người Chỉ Yên là người đến đầu tiên, ánh mắt lão tỏ ra hài lòng, tầm mắt cũng cố ý dừng lại trên người Chỉ Yên vài giây.
“Cách thời gian quy định còn hai canh giờ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-y-chin-tuoi/2281427/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.